Tinh thần đang cảnh giác cao độ thì một mùi hương theo gió bay đến mũi Lâm sư phụ, trong chua ngọt là mùi thịt đậm đà, là anh đào thịt ông ta quen thuộc.
Lâm sư phụ liều mạng hít hít: Món này làm quá hoàn hảo, hơn nữa bên trong hình như còn có thêm cà chua tạo thêm vị chua, giảm bớt ngọt ngấy khiến người ta bỏ vào miệng sẽ càng mê mẩn hơn.
Trong Vô Cùng Các chẳng lẽ còn có một vị đầu bếp khác càng am hiểu anh đào thịt hơn ông ta sao? Vì sao ông ta chưa bao giờ gặp người đó?
Lâm sư phụ cảm thấy trái tim nảy thình thịch không ngừng, ông ta ngước mắt nhìn thì thấy một làn khói bếp bốc lên từ phía bắc.
Đó đúng là hướng của Dư Ấm Sơn Bàng, nơi chuyên đón khách quý.
Ông ta không hề nghĩ nhiều mà lập tức đi về phía ấy, trong lòng ngoài tò mò còn có cả tổn thương tự tôn.
Tới Vô Cùng Các nhiều năm như vậy, mỗi ngày ông ta đều làm một việc đó chính là nấu món anh đào thịt.
Để phục vụ khẩu vị của càng nhiều khách nên ông ta đã không ngừng cải tiến nó, từ nguyên liệu nấu ăn đến cách làm.
Ông ta tự nhận là anh đào thịt ông ta làm ra đã chẳng thể bắt bẻ, ít nhất ở trên đời này không ai có thể làm anh đào thịt tốt hơn ông ta.
Nhưng cái kẻ đang nấu ăn kia không chỉ nấu ra một đĩa anh đào thịt càng mỹ vị hơn, mà kẻ đó còn am hiểu cả những món khác.
Quả thực có thể nói là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877465/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.