Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lâm sư phụ lại đi theo.
Ông ta rón ra rón rén, cực kỳ cẩn thận duy trì 10 bước với bóng dáng phía trước.
Người nọ cũng bước cực nhẹ, ngẫu nhiên dẫm phải mảnh lá rụng cũng chỉ phát ra một tiếng vỡ không quá lớn.
Cửa sau đã ở ngay phía trước, so với cửa trước cực kỳ phô trương thì cửa này nhỏ hơn nhiều.
Nó được sơn son, có hai khoen khóa cửa, trang trí đơn giản.
Còn người kia bỗng nhiên dừng lại cạnh cửa, lẳng lặng nhìn chằm chằm cửa một lát mới móc một thứ từ vạt áo.
Lâm sư phụ nhón mũi chân, híp mắt nhìn về phía trước thấy người nọ cầm trên tay một cái bát.
Đó là một cái bát cũ nát, miệng bát sứt mẻ không đồng đều.
Tay còn lại của kẻ kia cầm một cái đũa trông cực kỳ bình thường.
Nhưng chỉ có một chiếc đũa thì làm sao mà ăn cơm? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Lâm sư phụ, nhưng lúc nhìn thấy kẻ kia ngồi xổm xuống đặt cái bát lên mặt đất thì ông ta bỗng nhiên hiểu cái đũa này căn bản không phải dùng để ăn cơm.
Ở quê nhà ông ta có một phong tục thế này: Vào tết Trung Nguyên giữa tháng bảy bọn họ phải hóa vàng mã cho tổ tiên ở trên đường, vừa đốt vừa gõ miệng bát.
Nghe nói như thế sẽ gọi được linh hồn của tổ tiên về, để bọn họ nhận tế bái của người sống, và ăn một bữa no.
Ông ta nhớ rõ tiếng chiếc đũa đánh lên miệng chén: Đốc đốc đốc đốc đốc……
Giống tiếng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877467/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.