Giang Sam nói xong thì lau nước mắt, hắn bị những lời của chính mình cảm động dù rằng trong đó có thêm vài phần chua xót.
Có điều Giang Tân ở trước mặt lại vẫn cười cười nhìn hắn, trong mắt chẳng có nửa phần chân thành, mặc cho những lời cảm động hắn vừa nói.
“Tân nhi.”
“Cha, con sẽ vẽ thật tốt.” Giang Tân nói một câu này như dỗ đứa nhỏ, giọng hắn không chút để ý khiến Giang Sam cảm thấy mình bị bỏ qua.
Nhưng vừa định nói gì đó thì Giang Tân lại cười với hắn và nói, “Đi thôi, phía trước chính là Minh Tĩnh Trai, cha cũng mệt mỏi, tới đó nghỉ tạm một lát.
Chuyện về sau thì để sau này nghĩ.”
***
Ánh trăng treo trên đỉnh núi, lúc này Giang Tân tỉnh lại.
Một khắc mở mắt hắn nhanh nhẹn đứng dậy, phủ thêm áo khoác và đi ra ngoài cửa.
Hắn không thèm liếc mắt nhìn Giang Sam đang ngáy o o đến rung trời ở bên cạnh một cái nào.
Bốn phía có nước vờn quanh, bầu trời đen như mực, giống hệt tâm tình của hắn.
Giang Tân đi đến cạnh lan can tì cả nửa người trên đó và híp mắt nhìn bên dưới, chăm chú xem bóng dáng thật lớn đang dán dưới đáy nước: Nó có hình thể khổng lồ như một con ba ba, phía trước thon gầy, bụng bóng loáng, bên trên được ghép từ bảy mảnh trai, đuôi ngắn lại to.
Nhưng nếu nói nó là ba ba thì lại không hoàn toàn giống, bởi vì hai bên đầu của nó có hai sợi râu thon dài.
Chúng lẳng lặng dán ở đáy ao như thân thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877545/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.