Giang Tân nhìn thẳng và hỏi, “Cha, chỗ này…… là chỗ nào?”
“Đây là khu nhà của vị Vương gia bị phế truất kia, không phải ta đã nói với con rồi ư?” Giang Sam có chút không kiên nhẫn mà kéo tay áo Giang Tân đi tới chỗ cây cầu kia.
Nhưng chân vừa bước lên cầu thì hắn đột nhiên do dự có nên rút chân về hay không.
Hắn cảm thấy trong làn nước bên cạnh có thứ gì đó vừa trở mình sau đó lại lặn xuống.
Nhưng nhìn từ lan can cầu xuống thì chỉ thấy mặt nước không có chút sóng gợn nào.
“Cha, sao…… làm sao vậy, là cái gì thế?” Giang Tân nắm chặt cánh tay Giang Sam và cảm nhận rõ cha hắn đang run lên.
“Cá…… Chắc là cá.” Giang Sam nuốt một ngụm nước miếng nghẹn mãi ở cổ sau đó dùng sức hít hít mũi, “Mặc kệ, trời giá rét thế này cũng chẳng còn nơi nào ẩn thân tốt hơn.
Nếu không tìm được nơi trú ẩn thì dù không bị quan binh bắt hai chúng ta cũng sẽ đông chết.”
Nói xong câu đó hắn không hề do dự nữa mà lôi kéo Giang Tân đi lên cây cầu chín khúc, rẽ trái rẽ phải và đi vào tòa đại trạch nguy nga trước mặt.
Trên cửa lớn sơn đỏ là vết loang lổ, biển tên treo phía trên cũng dính đầy mạng nhện, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ba chữ to “Kỳ Vương phủ”.
Giang Sam thử thăm dò đẩy cửa lớn một cái thế là nó từ từ mở rộng ra, lộ một mảnh u ám màu tro đen bên trong.
“Cha……” Giang Tân túm lấy Giang Sam chặt hơn, “Đừng quấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877638/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.