“Nhưng hiện tại đã là lửa sém lông mày,” A Ấp sầu thảm nhăn mặt, giọng cũng hơi run rẩy, “Người gặp thứ kia đều nói trên người nó đầy vảy như dao nhỏ, miệng mở ra to bốn thước, bên trong toàn răng nanh.
Cung tiễn và trường thương không làm gì được nó, binh khí còn không kịp chạm vào đã bị cái đuôi dài của nó đánh bay.
Hơn nữa càng tấn công mạnh nó càng tức giận và ăn người nhiều hơn……”
“Ngươi đừng hốt hoảng vội,” Ất bà bà trầm mặt, tay vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của A Ấp, “Lúc ta ở Nhai Châu có gặp dân bản xứ đi săn thú, bọn họ không dùng mâu hay cung tiễn gì mà ngược lại thích dùng lửa.
Dã thú sợ lửa, bởi vì ánh sáng khiến chúng không biết trốn chỗ nào.
Ta nghĩ con quái vật này lớn lên ở biển sâu, ngày ngủ đêm ra hẳn cũng sợ ánh sáng và nhiệt độ.
Chúng ta đào mương máng vòng quanh thôn sau đó đốt lửa trong đó là có thể kết liễu sinh mạng thứ súc sinh kia cũng chưa biết chừng.”
“Ý kiến hay,” Tiểu Nhị vẫn im lặng nãy giờ vỗ tay khen ngợi và lập tức nói với A Ấp, “Cha, trốn mãi cũng có thể chạy trốn tới bao giờ, người trong thôn chúng ta nhiều như thế, chẳng lẽ còn sợ một con súc sinh ư?”
“Ngươi thì biết cái gì?” A Ấp trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lại nhìn về phía Ất bà bà và hành lễ với bà ta, “Lão nhân gia làm việc luôn chu đáo, chúng ta sẽ tạm thời dùng biện pháp này thử xem, nếu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877558/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.