Hai người đồng thời nín thở, bởi vì một bóng đen thô dài vừa uốn lượn qua người bọn họ.
Trên người nó dính đầy mùi người chết, mặc dù đã chui sâu vào trong biển cũng không thể gột rửa hết.
Cái bụng thô ráp của nó cọ lên cát sỏi ở bờ biển phát ra tiếng “ca ca”, cái đuôi ướt rượt quét qua ống quần hai người.
“Đây là…… Niên sao?” Cảm giác nó đã rời đi nên Mục Tiểu Ngọ mới nhẹ nhàng thở ra dù nàng biết rõ nó chẳng thấy mình.
“Niết …..
Niết……”
Giống như đáp lại câu hỏi của nàng, nơi xa bỗng nhiên truyền tới những tiếng động giống người ta đang gọi “Niên”.
Nàng bừng tỉnh, hóa ra đây là vì sao nó có tên là Niên.
Nó là quái vật cổ xưa tới từ đáy biển nào đó, ngẫu nhiên nếm được ngon ngọt vì thế bắt đầu đại khai sát giới ở nhân gian.
“Quái lạ, không phải bọn họ nói sẽ đào mương máng ngăn Niên thú sao? Thế nào mà lại chẳng thấy cái mương kia nhỉ?” Tang lẩm bẩm một câu.
Mục Tiểu Ngọ chỉ cảm thấy gió bắc thổi từng cơn lạnh đến tận xương.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ánh trăng lạnh lẽo thực sự rất cao, đến độ gần như sắp biến mất ở chân trời.
Nàng nhíu mày đáp, “Hiện tại cách khi ấy hẳn đã mấy tháng, Niên thú chắc đã tìm được cách lướt qua mương máng, bọn họ không ngăn được nó……”
Nói tới đây nàng đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt, “Chẳng lẽ hôm nay chính là đông chí? Cũng chính là ngày Ất bà bà táng mệnh trong miệng rắn sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877560/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.