Trong biển lửa mơ hồ có thể thấy một cái đuôi màu đen đã bị đốt cháy đang đập điên cuồng ra sức vùng vẫy nhưng chung quy nó vẫn khó địch lại ngọn lửa đang giận dữ liếm láp: rơm rạ khô phía dưới bông đã được rót dầu nóng, đây là cái bẫy mà Ất bà bà đã tỉ mỉ thiết kế cho nó, chỉ vì nó.
Rốt cuộc cái đuôi kia cũng nằm yên, rơi xuống đống lửa vẫn đang cháy và bốc khói đen ngùn ngụt.
“Nó chết rồi ư?”
Không biết qua bao lâu, cũng không biết là ai run giọng hỏi một câu này nhưng đám người đều im lặng.
Bọn họ đang đợi, chờ người duy nhất có tư cách đưa ra đáp án.
Nhưng Ất bà bà không trả lời, bà ta đứng bên hố lửa, đôi mắt hỗn độn nhìn chằm chằm bên trong không chớp.
Hiện tại, ngọn lửa trên cơ bản đã tắt nhưng khói đen vẫn chưa tan hết, bên trong vẫn có đốm lửa hỗn loạn bay ra giống như bầu trời đầy sao ở Nhai Châu mà bà ta chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn được.
Hẳn là nó đã bị thiêu chết rồi đúng không? Mặc dù nó là hung thú tới từ biển sâu, mặc dù cả người nó đầy vảy cứng như giáp sắt cũng không thể chống đỡ được ngọn lửa khí thế lớn như vậy.
Bà ta tin tưởng điểm này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo sợ.
Là vì sao? Cảm giác bất an này luôn quấy rầy bà ta từ mấy ngày trước.
Dù bà ta suy nghĩ chu toàn, dù kế hoạch này không hề có sơ hở nhưng bà ta vẫn cứ không yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877563/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.