“Vì sao không cứu bà ấy? Cha, đó là Ất bà bà, đó chính là Ất bà bà cơ mà!”
Tiểu Nhị sợ ngây người, hiện tại lưỡi rắn đã cuốn Ất bà bà dần dần vào trong, tới ngang người.
Hàm răng của nó đã nát hơn nửa trong lúc giãy giụa vừa rồi cho nên hiện tại nó nuốt sống bà ta.
Tiếng kêu thê thảm của Ất bà bà vang lên như cây kim chui vào óc Tiểu Nhị.
A Ấp không để ý tới con trai mình mà túm đứa nhỏ ra sau, tay phải nhẹ nhàng giương lên, miệng nhẹ nói ra hai chữ, “Bắn tên.”
Chỉ trong nháy mắt Tiểu Nhị cho rằng hắn định giết Niên rồi tìm cách cứu Ất bà bà, nhưng cung tên nhắm chuẩn rồi lại chậm chạp không bắn ra.
Vì sao? Cha hắn đang đợi cái gì?
Tiểu Nhị đã không nói nên lời, chỉ có thể liều mạng giãy khỏi tay A Ấp, đôi mắt thất thần nhìn người trước mặt mình.
Đây là kẻ cho hắn sinh mệnh, nhưng hiện tại Tiểu Nhị phát hiện mình không quen người này.
Trên mặt A Ấp có mồ hôi rịn ra khiến làn da hắn sáng lên.
Dưới lớp mồ hôi, hắn liều mạng che giấu sợ hãi và dối trá.
“Nó đã ăn quá nhiều người…… Thật vất vả mới bắt được đến nó nên phải giết chết, còn những cái khác…… đều không quan trọng…… không quan trọng……” A Ấp nói năng lộn xộn một lúc Tiểu Nhị nghe không hiểu.
“Vậy vì sao còn chưa ra tay?” Tiểu Nhị rống lên một câu sau đó liều mạng giãy ra, muốn thoát khỏi kiềm chế của cha hắn.
Nhưng cái tay của A Ấp giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877566/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.