Tang rất muốn nhéo bím tóc dài của nàng kia và ném nàng ta xuống dưới ruộng.
Nhưng còn chưa kịp ra tay thì hình ảnh trước mắt lại lần nữa “sống” lại: Quan tài và đám người trên bờ cát không thấy đâu nữa mà chỉ còn lại một mảnh bãi biển màu đen trụi lủi.
Sóng biển đột nhiên dâng cao giống như một ngọn núi nhỏ và nối tiếp nhau lao thẳng tới bờ biển.
Gió biển theo đó thổi ào ào khiến hai người đứng bên bờ bị thổi tới độ không đứng thẳng nổi, chỉ có thể vịn lấy nhau mới miễn cưỡng không bị thổi ngã.
“Mau xem phía sau.”
Mục Tiểu Ngọ chỉ vào biển rộng và kêu lên một tiếng, Tang nhìn theo hướng nàng chỉ và phát hiện phía sau tầng sóng biển này có một con sóng lớn cao hơn 10 trượng.
Đỉnh sóng là bọt nước bị ánh trăng nhuộm thành màu trắng bạc.
Giữa ngọn sóng là một cái quan tài màu đen thật lớn, nó to hơn quan tài bình thường vài lần, trên thân quanh quẩn một tầng ánh sáng đỏ quỷ dị như máu.
“Là bà ta.” Mục Tiểu Ngọ lại hét lên.
Ai biết vừa thét xong cả nàng và Tang đều lảo đảo chạy tới trước biển rộng giống như bị một bàn tay thật lớn đẩy, không thể ngừng lại, cũng không thể kiểm soát bản thân.
“Nắm chặt tay ta.” Tang rống lên một tiếng và đương nhiên Mục Tiểu Ngọ không dám không nghe lời nó.
Nàng vội túm chặt lấy nó, hai người cứ thế bị bàn tay vô hình phía sau đẩy tới bờ biển.
Bọt sóng đánh lên mặt bọn họ rất đau, giống như dao cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877570/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.