“Phanh…… Phanh…… Phanh……”
Tiếng gõ càng lúc càng gần, mỗi một tiếng đều giống như gõ vào lòng Tiểu Nhị khiến hắn cả kinh đổ mồi hôi cả nóng và lạnh thấm ướt áo trong đơn bạc.
Nhưng hắn không hề do dự mà dùng sức gạt mọi người ra để chui vào.
Vừa đi tới bên trong thì một dòng chất lỏng phun ra bắn tóe lên mặt khiến hắn vội vàng dừng chân.
Mắt hắn rũ xuống nhìn thẳng mặt giày của mình chứ không dám ngẩng đầu lên nữa.
“Ối” “Á”, những tiếng kêu sợ hãi vang lên phia sau hắn hết đợt này tới đợt khác như trợ lực cho tiếng gõ có quy luật kia.
Tiểu Nhị nhớ rõ mỗi năm tới dịp ăn tết đồ tể sẽ giết heo, người vây xem cũng sẽ kêu những tiếng này để thể hiện sự nhát gan và thiện lương của bọn họ.
Tất cả đều muốn chứng minh mình không thể làm được cái việc tàn nhẫn ấy, không nhìn nổi cảnh thảm thiết ấy nên mới bị dọa tới độ kêu thành tiếng.
Tiểu Nhị bỗng nhiên rất muốn cười: Hiện tại đang đóng đinh người đó? Huống hồ người này chính là bị các ngươi giết chết, dù không muốn thừa nhận, dù không tự mình ra tay nhưng bà ấy vẫn bị các người giết chết.
Như vậy các ngươi bày ra bộ dạng không nỡ nhìn thẳng này cho ai xem?
Thật là dối trá.
Hắn thầm cười lạnh một tiếng và bức bách bản thân ngẩng đầu lên: Ất bà bà ngửa mặt nằm trong quan tài, hai mắt trợn lên, thân thể cứng đờ, toàn thân đều dính chất nhầy trong bụng Niên thú.
Xác chết của bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877568/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.