Lúc trở lại phủ Triệu Tử Mại vẫn đang nghĩ tới câu nói kia của Tang: Nhân sinh trên đời luôn phải học cách buông tha bản thân mình.
Hắn cũng đâu muốn đối đầu với bản thân mình, nhưng không phải mọi tâm ma trên đời này đều có thể dễ dàng trừ tận gốc.
Có điều dù câu nói kia không thể giúp hắn trừ tận gốc tâm ma nhưng vẫn khiến lòng hắn bị nung bỏng cháy, giống như có một hòn than đang quay tròn trong đó.
Chẳng qua cảm xúc này lại tiêu tan không thấy đâu khi hắn nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi trong phòng.
Giống như cảm giác ấy chưa bao giờ xuất hiện vậy.
Bóng Triệu Văn An hắt lên cửa sổ, đồng thời còn có con búp bê chăn dê trong cái đồng hồ cũ.
Lúc này nó bị vỡ thành 5,7 mảnh nhưng lại được ông ấy kỳ công ghép lại.
Tuy thô ráp nhưng cuối cùng nó cũng có hình “người”.
Triệu Tử Mại đẩy cửa đi vào phòng và nhìn chằm chằm con búp bê trên tay Triệu Văn An trong chốc lát mới chắp tay gọi “Cha.”
Triệu Văn An quay đầu, giống như bây giờ mới phát hiện ra Triệu Tử Mại vậy.
Ông ta sửng sốt sau đó nhàn nhạt hỏi, “Về muộn thế sao?”
“Thân phận hung thủ đã được xác định, đúng là Trịnh Hề Minh,” hắn hơi ngước mắt lên, bất động mà đánh giá thần sắc trên mặt Triệu Văn An.
Thấy ông ta lộ vẻ kinh ngạc thế là trong lòng hắn cũng an ổn hơn và nói tiếp, “Con vừa mới bẩm báo việc này với Đàm đại nhân, Thuận Thiên Phủ đã có công văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877613/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.