“Con của ta.”
Bà ta chạy tới phía trước nhưng chân lại bị vấp tí thì ngã, may có cung nữ ở bên cạnh đỡ kịp.
Giờ khắc này bà ta không phải Thái Hậu, hắn cũng không phải hoàng đế.
Hai người họ chỉ là hai mẹ con huyết mạch dính liền, giống tất cả những người khác trên đời này.
Bà ta đẩy tay cung nữ ra, nhào về phía long sàng cách đó vài bước và kéo màn che ngăn cách bọn họ ra.
Chậu than ở mép giường vang lên từng tiếng tanh tách, hơi nóng tràn ngập trong màn biến nơi này thành một cái lồng hấp.
Mà cái lồng ấy lúc này đang tỏa ra mùi tanh tưởi dày đặc vô tận, vĩnh viễn không tan được.
Đôi mắt bà ta bị mùi hôi này hun đến độ chua xót, nước mắt ứa ra.
Nhưng hiện tại thống khổ mùi hôi này mang tới cho bà ta không thể so với những gì bà ta thấy.
Đó là cái gì? Khối thịt kia được bọc trong bộ quần áo màu vàng loang lổ màu đỏ tươi, giống từng đóa hoa mai chưa nở rộ, từ cổ áo lan tới cổ chân.
Mới chỉ một ngày sao lại tới nông nỗi này rồi? Rõ ràng hôm qua lúc tới gặp hắn thì đống hạt như bông lúa kia vẫn còn no đủ hoàn hảo, sao hiện tại chúng đều nở bung thối rữa thế này?
Bà ta bỗng nhiên muốn che mắt lại, giống như làm thế là có thể tránh không cần nhìn cái đầu và đôi tay lộ ra ngoài của hắn.
Nhưng bà ta không thể làm vậy, người nằm trên giường là đứa con bà ta vất vả lắm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877614/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.