Không thể cưỡng cầu……
Nếu càng muốn cầu thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ giống như lời sư phụ nói —— mọi mong muốn đều sẽ mất ư?
Đàm Chấn Anh nhớ rõ mình đã từng hỏi Triệu Văn An những lời này.
Khi đó bọn họ còn đi cùng một con đường, cùng cầu học với Đường Chi Giám và là sư huynh đệ đồng môn.
Triệu Văn An nói như thế nào lão nhớ rõ, và nhiều năm sau lúc lão bị biếm đến Địch Hóa cũng chính những lời này đã giúp lão chống đỡ.
Lão khi ấy đã lập tức bò dậy, gian khổ ngoan cường tiếp tục.
“Biết không thể mà vẫn làm mới gọi là anh hùng.”
Triệu Văn An đã nói như vậy, mà Đàm Chấn Anh cũng đã làm như thế.
Bọn họ đi trên hai con đường khác nhau, nhưng bước chân đều kiên định.
Hiện tại Đàm Chấn Anh đứng trước Triệu phủ không người canh gác.
Lão nhìn hai cánh cửa lớn kia, trong lòng chợt bình tĩnh lại.
Triệu Văn An đang chờ lão, dùng cách này để chờ lão bởi vì đến cùng thì hai người đều là anh hùng.
Dù không phải kiểu người trượng nghĩa phân biệt thị phi nhưng cũng đúng là những kẻ không sợ mạo hiểm, không màng sống chết.
Đàm Chấn Anh đi vào.
Triệu phủ không coi là lớn, vừa hẹp vừa sâu thẳm, lúc đứng ở cửa nhìn vào sẽ không thấy cuối.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nơi này hoàn toàn không có đình đài lầu các, núi giả non nước mà chỉ có trúc xanh ngắt và những con đường quanh co.
Triệu Văn An đang ngồi trong thư phòng chờ lão,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877640/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.