Đàm Chấn Anh rất ít khi đề cập tới lập trường và chủ trương của mình trước mặt người khác nhưng quyết tâm của lão khi phản đối tây học lại kiên định hơn đám người hở tí là nói kia.
Đồng thời lão lại cũng là người có thể hiểu đạo lý trong đám lão hủ bảo thủ kia.
Tuy lão bướng bỉnh nhưng không phải kẻ gàn dở, càng không vì mặt mũi mà đi tới cuối cùng.
Một khi nhận ra bản thân đi nhầm đường lão sẽ quay đầu lại.
Lão chỉ thiếu một cơ hội thay đổi.
Triệu Văn An biết điểm này nên mới đưa cuốn album kia cho lão.
Mỗi một tấm ảnh trong này là những hiểu biết ông ta có được khi ở nước ngoài: Dệt, luyện kim, kênh đào, đường sắt, máy hơi nước, máy bằng kim loại, càng đừng nói tới những nhà xưởng công nghiệp và quân sự san sát, ngày đêm không ngừng chế tạo ra súng máy, pháo và tàu chiến bọc thép.
“Đàm huynh nói bọn họ là những kẻ dã man, ngươi nói không hề sai.
Nhưng chính những kẻ dã man này lại tin tưởng con người trời sinh phải coi việc theo đuổi tài phú là quan trọng nhất, tất cả những thứ khác đều chỉ là hư ảo không đáng nhắc tới.
Ta cũng từng cực kỳ hận sự thực dụng và vô lễ của bọn họ, nhưng hiện tại nghĩ lại ta cảm thấy cái chúng ta còn thiếu chính là sự ngang ngược và dã tâm này.”
Nói xong lời này Triệu Văn An khép cuốn album lại và hít sâu một hơi mới chậm rãi nói, “Nhưng chẳng còn kịp nữa rồi.
Ngươi vẫn luôn tức giận mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877641/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.