“Ta giết Ô Nạp, giết người đặt tên cho ta.
Ta đã thấy.”
Giọng và nụ cười của nó mang theo đắc ý, nhưng Triệu Tử Mại lại hiểu rõ đây chẳng qua chỉ là bộ dạng nó giả vờ mạnh mẽ.
Mất mát, khổ sở và không cam lòng vẫn còn đó, nhưng nó không muốn chia sẻ với hắn mà hắn cũng không muốn hỏi thêm.
“Cũng chưa chắc, trí nhớ của ngươi đã rách nát, chân tướng đến tột cùng là thế nào thì chẳng ai biết được.” Ngoài miệng hắn cố gắng an ủi nó, nhưng trong lòng lại xám xịt, giống như bị mây đen bao phủ, vĩnh viễn không thể sáng lên.
Bởi vì hắn thấy Tang đứng lên, không hề quay đầu mà đi tới cửa, trên mặt là quyết tuyệt không thể lung lay.
Nó phải rời khỏi đây để đi tìm phần ký ức còn lại, khâu chúng vào với nhau, đổ bê tông thành một mảnh kiên cố.
Có như vậy nó mới có thể tiếp tục đi về phía trước.
Còn hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở chỗ này, dùng ánh mắt không muốn xa rời mà nhìn nó đi xa.
“Tang.”
Hắn gọi tên nó thế là bước chân của nó dừng lại một chút.
Rồi nó chợt quay đầu, con ngươi cứng cỏi bỗng nhiên lộ ra chút trống vắng sau đó khoảng trống ấy dần bị ôn nhu lấp đầy, róc rách ấm áp.
“Ta…… xin lỗi, không thể tìm một phần hồn còn thiếu cho ngươi.” Thoạt nhìn giống như nó mới tỉnh mộng, môi mấp máy hé ra một thứ hoàn toàn không giống tươi cười.
“Đây là nợ ngươi còn thiếu ta,” Triệu Tử Mại nắm lấy tay nó nhẹ nhàng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877647/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.