“Ta kể cho ông nghe một câu chuyện xưa nhé, đứa con trai gọi người cha đang sửa nóc nhà xuống ‘cha, ngài xuống dưới đi, mặt trời chói chang rồi, không còn đồ ăn nữa đâu.’”
Một con chim ngói màu xám bay qua đỉnh đầu lão Ngô để lại một loạt tiếng “chiếp chiếp” khó nghe.
Ông ta ngẩng đầu nghĩ: Đầu xuân trời càng thêm cao và trong xanh, mặt trời rực rỡ chiếu rọi phủ lên hai người ngồi trong sân khiến mấy ông lão mơ màng sắp ngủ.
Ánh thái dương cũng xua tan hơi lạnh của mùa đông ra khỏi xương cốt bọn họ.
Ông ta, à không, bọn họ lại qua được một mùa đông giá rét nữa.
“Aizzz, ta nói ông có hiểu không?” Lão Lưu ngồi bên cạnh cười đến độ thấy răng không thấy mắt.
Răng ông ta đã rụng một nửa, hai má hõm xuống, vừa nhếch miệng thì cả mặt đã như có cái hố.
“Không có đồ ăn thì ăn bằng cái gì?” Lão Ngô cảm thấy ông bạn già của mình quả thực điên rồi, kể có câu chuyện xưa mà cười như kẻ điên.
“Đã không có đồ ăn thì gọi cha hắn xuống làm gì……”
Làm gì ư? Cha hắn tới thì sẽ có đồ ăn để ăn với cơm.
Lão Ngô quay đầu, đôi mắt ngơ ngác nhìn lão Lưu không rời.
Nhưng sau một lúc lâu ông ta bỗng nhếch miệng cười theo, tay duỗi ra vỗ vai lão Lưu vài cái, “Ông đúng là càng già càng không đứng đắn, toàn nói mấy thứ mê sảng, không sợ con trai ông nghe thấy à?”
Lão Lưu đương nhiên là đang nói hươu nói vượn, con ông ta là Lưu Tranh, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877648/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.