Tay Chương Sinh Nhất run lên, giống như lúc này lão mới chú ý tới hành vi không ổn của mình và nhanh chóng buông tay ra.
Nhưng Triệu Tử Mại lại nhìn rõ, cái buông tay này không phải vô tâm mà là cố tình.
Lão để ý tới khác thường của hắn nên mới nắm lấy cổ tay hắn và quỷ ảnh trên Phong Nhã Trai cũng vì hành động của lão mà biến mất.
Chương Sinh Nhất và cái nhẫn trên ngón cái của lão hoàn toàn không phù hợp với nhau.
Cái nhẫn kia màu xám trắng nhưng không hề sáng, vừa khiêm tốn lại không đặc sắc sao có thể lọt vào mắt của Chương lão chứ? Nhưng nó lại được lão đeo ở vị trí thu hút nhất.
“Nhẫn ngọc hình đầu dê, nhìn tỉ lệ và hình thức hẳn là thứ đồ cổ từ ngàn năm trước.”
Chương Sinh Nhất hé miệng mỉm cười nói, “Không hổ là Triệu gia công tử, quả thực biết hàng.
Cái nhẫn ban chỉ này lấy ra từ một ngôi mộ cổ thời Xuân Thu, quả thực có tuổi.” Nói xong lão nhìn nhìn Triệu Tử Mại và cười cười nói, “Triệu công tử mới vừa nói cần phải về bẩm báo với Cung đại nhân……”
“Chương tiên sinh, cáo từ.”
Triệu Tử Mại nghe hiểu ý của Chương Sinh Nhất nên lập tức thức thời cáo biệt.
Ánh mắt hắn nhìn bộ trà cụ kia một lát mới xoay người đi theo gã sai vặt ra ngoài.
Hắn biết vị chủ nhân phía sau những bức tường của ngôi nhà này ắt đang giấu một bí mật lớn.
Và Chương Sinh Nhất quýnh quáng tiễn khách chính là vì không muốn bị hắn phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877659/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.