Triệu Tử Mại ngẩn ra, trơ mắt nhìn con sư tử bằng đá nứt thành vô số mảnh nhỏ trước mặt mình.
Nhưng chỉ giây lát sau những mảnh nhỏ kia đã bị năm đồng tiền vây quanh không bắn ra ngoài được mà còn bị nó hợp lại thành con sử tử bằng sứ như ban đầu.
“Thật lâu chưa thêu hồn ta đã sớm ngứa tay, hôm nay bắt đầu từ ngươi đi.”
Mục què khẽ quát một tiếng, châm đồng trong tay theo tiếng bay đi, xuyên qua giữa mày con sư tử bằng sứ sau đó nhẹ nhàng xuyên qua cả người nó rồi vọt ra từ đuôi rồi quay trở lại trên tay ông ta.
Ở đuôi của sợi chỉ có một bóng dáng trong suốt rũ mi, bộ dạng tiều tụy.
Nhìn qua thì đúng là quỷ ảnh Triệu Tử Mại nhìn thấy trên bộ trà cụ.
“Bộ trà cụ kia quả nhiên có vấn đề.” Hắn lẩm bẩm.
“Trà cụ? Là bộ trà cụ Chương Sinh Nhất tặng cho Cung lão ca ư?” Mục què cầm lấy châm đồng, ánh mắt nhìn bóng dáng trong suốt ở đuôi sợi chỉ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đắc ý, “Triệu công tử, cái này người ta gọi là gì nhỉ? Càng già càng dẻo dai, đây là nói ta đúng không?”
Triệu Tử Mại rất hiểu công phu gà mờ của Mục què nên cũng biết hồn phách ông ta thêu được ắt không phải lệ quỷ hay ác quỷ gì.
Nhưng với tính tình của hắn thì sẽ không khiến người khác mất mặt thế nên hắn dựng một ngón tay lên tỏ vẻ tán thưởng.
Thấy Mục què vui mừng ra mặt hắn mới chuyển câu chuyện về việc chính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877660/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.