Qua một lúc lâu, Triệu Tử Mại mới dần thả lỏng khuôn mặt khiếp sợ, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười vui mừng, trong giọng nói cũng lộ ra ôn nhu vui vẻ, “Chúng ta luôn gọi nó là đại thần tiên nhưng có ai không thầm coi nó như ma đầu giết người không thấy máu đâu? Không ngờ nó quả thực chính là đại thần tiên.”
Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì thế là ánh sáng trong mắt tụ lại chói lòa, “Tiểu Ngọ, ngươi còn không kể vì sao một mảnh linh hồn của Ô Nạp vẫn chờ nó trở về.
Đúng rồi, còn có bộ dạng rách tả tơi của nó và chuyện nó mất trí nhớ nữa, tất cả là vì sao?”
Mục Tiểu Ngọ nói nửa ngày nên cảm thấy hơi đói và khát thế là nàng lại nhéo một miếng trái cây bỏ vào miệng sau đó vung tay nói, “Mộng này rất là ranh mãnh, ta càng muốn tìm thì nó lại càng trốn kỹ.
Lúc ta không thèm nghĩ thì nó lại tung tăng tự quay về.”
Nói tới đây thấy sắc mặt Triệu Tử Mại tốt hơn lúc nãy một chút thế là nàng xoay tròng mắt thử thăm dò: “Rồi, ta đã nói xong, giờ tới lượt ngươi.
Rốt cuộc hôm nay ngươi đã gặp phải chuyện gì, sao vừa về cả người đã yếu rũ không chịu nổi như thế?”
Hóa ra sớm muộn gì vẫn phải đối mặt với hiện thực, nhưng Triệu Tử Mại vẫn muốn kéo dài một lát.
Tương lai khiến hắn run sợ mỗi khi nhớ tới, nó như một tên ác ma nở nụ cười dữ tợn chờ đợi hắn nhào đến.
Nếu sớm muộn gì cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877685/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.