“Ngươi đoán không sai đâu, ta tự tay giết chị gái mình nên hiện tại báo ứng tới cũng là phải thôi.” Triệu Tử Mại ngồi bên miệng giếng sau đó bất chấp nam nữ khác biệt mà cởi giày tất lộ mu bàn chân.
“Vảy ư?” Mục Tiểu Ngọ nhăn mày hỏi, “Đang êm đẹp sao lại mọc vảy?”
Triệu Tử Mại khẽ run vai cười khổ nói, “Cái này gọi là điểu trảo chứng, kẻ bị bệnh này ngón chân út sẽ biến mất, móng chân như vuốt nhọn, trên mu bàn chân là vảy.” Hắn nhìn chằm chằm Mục Tiểu Ngọ và gằn từng chữ, “Nếu như ta đoán không nhầm thì Chương Sinh Nhất cũng bị bệnh này, và Hồ thái y chẩn trị cho lão nên mới mất mạng.”
“Nhưng vì sao ngươi……”
Triệu Tử Mại tránh ánh mắt nàng và nói, “Chương Sinh Nhất có một người anh trai tên là Chương Thiên Nhất.
Người này giỏi làm đồ gốm sứ, là người sáng lập lò gạch của Chương gia.
Nhưng mấy năm trước ông ta đã qua đời, nguyên nhân cái chết cũng kỳ quặc.
Ta nghĩ chắc ông ta bị chính em trai ruột của mình giết, bởi vì……” Hắn lại đi giày tất vào, hai tay vỗ đầu gối vài cái mới bình thản nói, “Bởi vì nguyên nhân của chứng bệnh này chỉ có bốn chữ: giết anh em ruột.”
Nói xong câu đó hắn thoáng nhìn Mục Tiểu Ngọ sau đó lập tức rời mắt giống như sợ nàng sẽ nói ra lời nào đó, “Hiện tại ngươi đã biết bệnh này căn bản không phải bệnh mà là báo ứng.
Thiên lý rõ ràng, Chương Sinh Nhất không thể trốn thoát mà ta cũng thế.”
“Hồ thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877686/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.