Gió đêm thổi qua, hiện tại đã là đầu xuân nên hơi lạnh trong không khí ngày càng it.
Có điều Triệu Văn An vẫn thấy sống lưng lạnh đến tê dại, cũng may Chu Bồi kịp thời cầm một cái áo khoác cho ông ta mới giúp bộ xương già này chống đỡ hơi lạnh.
Hơi lạnh ấy không phải đến từ bên ngoài mà tới từ đáy lòng, chỉ sợ cả đời này nó sẽ cuốn lấy ông ta không bỏ.
“Chẳng trách hắn, rốt cuộc…… thì người sai trước là ta.” Ông ta than thở một tiếng và kéo áo khoác càng chặt hơn sau đó cất bước đi vào phủ chỉ để lại mình Chu Bồi đứng không nhúc nhích trong gió càng lúc càng lớn.
Ông ta nhớ tới lúc mình ra ngoài thành đón Triệu Văn An hồi kinh và bẩm báo lại những gì nghe được ở Thính Tuyết Đường ngày hôm đó.
Khi ấy trên mặt Triệu Văn An là khiếp sợ và tuyệt vọng.
Ông ta cũng đã đoán được ít nhiều, nay suy đoán ấy được chứng thực nhưng lòng ông ta vẫn không thể thừa nhận nổi gánh nặng này.
Tử Mại gi.ết ch.ết Tử Đồng, em trai gi.ết c.hết chị gái, có lẽ kết quả này mới là tàn nhẫn nhất đối với một người làm cha như Triệu Văn An.
Khi ấy Chu Bồi không dám nhiều lời mà chỉ có thể đứng ở một bên nơm nớp lo sợ và chờ đợi chỉ thị của Triệu Văn An.
Chỉ trong một lát ông ta đã thay Triệu Tử Mại nghĩ tới rất nhiều kết cục: Triệu Văn An nhất định sẽ không đưa con trai của mình tới nộp cho quan phủ, rốt cuộc đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877716/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.