Là tâm ma, người trước mặt căn bản không phải a tỷ……
Triệu Tử Mại lặp lại lời này nhiều lần ở trong lòng nhưng lúc nhìn thấy Tử Đồng tụt khỏi miệng giếng và chậm rãi đi tới cửa, bước qua ngạch cửa tới trước mặt mình thì mọi giả vờ, mọi trấn định của hắn đều như cơn gió lướt qua.
“Em trai,” nàng ta cười thân thiết giống như bọn họ là hai chị em ruột thịt yêu quý nhau, “Nhiều năm qua lúc nào ta đều nhớ ngươi đó.”
Tử Đồng vươn một bàn tay trắng nõn giống như bỗng chốc mọc ra từ trong bóng đêm.
Đen và trắng đối lập khiến Triệu Tử Mại không rét mà run, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay kia đã cầm lấy tay hắn.
Đầu ngón tay mạnh mẽ nắm lấy tay hắn và kéo hắn về phía trước, cách nàng ta gần hơn.
“Em trai, khi ngươi còn nhỏ ngoan lắm, ta còn nhớ rõ bộ dạng ngươi ở trong tã lót, cái má phính phính, khuôn mặt tròn quay nho nhỏ như cục bột,” nàng ta nhẹ ngước mắt cẩn thận đánh giá hắn, “Hiện tại ngươi đã lớn, mặt mày nẩy nở, không còn đáng yêu như trước nhưng lại thêm tuấn tú.
Mau nói với a tỷ, có phải bà mối đều sắp phá nát ngạch cửa nhà chúng ta rồi phải không?”
Sao nàng ta có thể trấn định nói chuyện nhà một cách nhàn nhã như thế, giống như…… giống như chẳng có gì xảy ra? Triệu Tử Mại thở càng lúc càng nhanh, ánh mắt trong lúc vô tình chạm vào con ngươi của Tử Đồng thế là hắn run lên, nhanh chóng chuyển sang hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877718/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.