“Phải, khi còn nhỏ hắn thường xuyên theo Triệu đại nhân vào cung, ngài còn khen hắn lớn lên tuấn tú đáng yêu đó.
Hiện tại hắn đã lớn, người càng thêm đoan chính, nhưng nghe nói hôn sự còn chưa định.
Lão Phật gia, ngài dắt tơ hồng là linh nghiệm nhất, ngài có muốn rủ lòng từ bi thay hắn định một mối hôn sự không?” Đức công công hiếm khi không đoán đúng tâm tư bà ta như lúc này, ông ta chỉ cho rằng bà ta cũng có căn bệnh giống nữ nhân lớp tuổi khắp thiên hạ, thích làm mai.
Ông ta nghĩ bà ta coi trọng diện mạo và xuất thân của Triệu Tử Mại nên muốn giúp hắn chọn một việc hôn nhân tốt.
“Thưởng rượu của ai gia cho hắn đi,” bà ta gỡ mắt kính đeo trên mũi xuống và nhẹ hếch cằm chỉ bầu rượu bên cạnh, “Thoạt nhìn hắn có vẻ muốn say một trận.”
Đức công công không hiểu ý trong lời bà ta nhưng nhận ra cô đơn trong đó nên cũng không dám nói nhiều mà chỉ vâng lệnh làm việc.
Ông ta vội cầm lấy bầu rượu đi về phía Triệu Tử Mại.
“Ai gia cũng muốn say một trận cho rồi nhưng hiện tại dù là rượu ngon cũng không khiến ta say được.” Bà ta cười lạnh một tiếng sau đó cầm lấy cái chén bằng sứ Phong Nhã Trai và uống cạn một hơi.
Bà ta nhíu mày: Quái, sao rượu lại có mùi tanh nhỉ, chẳng lẽ là đồ ăn bắn vào ư?
Bà ta là người không thể chịu chút thiệt thòi nào vì thế dứt khoát buông cái chén trong tay, mặt không biểu tình thở ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877732/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.