“Năm Hàm Phong thứ chín, ngày 1 tháng 4, ở ngõ Mặc Hà phía tây bắc thành Bắc Kinh có một hộ nhà họ Cung nằm ở cuối ngõ sẽ nghênh đón đứa con thứ hai.
Đó là một nữ hài thích cười, cái trán no đủ, có một đôi má lúm đồng tiền nhìn cực kỳ vui vẻ.
Nàng là đứa nhỏ mệnh tốt, nhà cửa giàu có, lại có cha mẹ yêu thương, và quan trọng nhất chính là thoạt nhìn nàng có vẻ vô tâm vô phế, không câu nệ tiểu tiết nhưng kỳ thực lòng dạ rộng rãi, là đứa nhỏ có trí tuệ và chí lớn.”
“Tang, ta đã thay ngươi tính rõ ngày, thời gian vừa vặn ngươi có thể tới đó, nàng chính là trốn về tốt nhất của ngươi.”
***
Ánh trăng chiếu l.ên đỉnh nhọn của Tang hương phật xá khiến nó sáng rực rỡ, nhưng ánh sáng kia lại không sáng bằng đôi mắt của Địch Chân.
Đôi mắt hắn không lẫn bất kỳ tạp chất nào, trong đó phản chiếu bóng dáng lẫm lẫm của Tang khiến khuôn mặt thoạt nhìn phúc hậu và vô hại của hắn tăng thêm vài phần sát khí.
“Ô Nạp sẽ không ngờ ngươi đuổi theo ta nhiều năm như thế không những chẳng thể diệt được ta mà còn kéo dài cơ hội chuyển thế đầu thai của mình.
Tang, qua một canh giờ nữa chính là canh ba giờ Dần ngày 1 tháng 4, bây giờ ngươi phải chọn đuổi theo ta hay tới nhà họ Cung kia.”
Ánh hàn quang trên loan đao hơi động, lưỡi đao toát ra một ánh lửa màu xanh mờ mịt, “Một canh giờ là đủ rồi, trước tiên ta sẽ bầm thây ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877734/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.