Cửa sổ nhẹ nhàng giật, một tiếng kẽo kẹt vang lên sau đó hai cánh cửa sổ bị kéo mở một khe nhỏ.
Gió theo đó thổi vào, giống một cái màn thật lớn chụp lên thổi tắt ngọn nến.
Căn nhà chìm trong bóng tối, gió lại chợt ngừng khiến bóng tối càng thêm khó chịu.
Nó đè xu.ống từ trên đỉnh đầu, hận không thể nhấn chìm Chu Vạn Trung trong đó.
Ông ta có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, “Thông thông thông thông”…… Trái tim đập mạnh vào ngực vừa đau vừa nghẹn.
Chu Vạn Trung thoáng định thần và gọi to vài tiếng nhưng không ai đáp lại.
Có lẽ là mưa gió quá lớn nên đám người gác đêm đã chạy tới chỗ nào đó tránh mưa và đánh bài mua vui.
Ông ta đứng lên đi đến bên cửa sổ duỗi tay kéo cánh cửa bị gió thổi nửa mở kia.
Nhưng mới vừa vươn tay ra một giọt mưa đã rơi lên tay, giọt nước lạnh lẽo theo mu bàn tay trượt xuống, như rơi vào trái tim.
“A Trung, ngươi cũng ngồi xuống uống một chén đi.”
“Lão gia, ngài uống trước đi, ngài uống xong ta sẽ uống.”
“A Trung, ta thấy ngươi đúng là có khiếu làm lang trung, nhớ học cho tốt, tương lai ta…… A Trung, rượu này của ngươi…… vì sao? Ta đối xử với ngươi không tệ……”
“Lão gia, đời này ta có lỗi với ngài, kiếp sau A Trung làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài…… Lão gia, không phải lòng ta tàn nhẫn, thực sự…… bởi vì…… bởi vì ta sợ.
Ngài không biết trơ mắt nhìn anh em, cha mẹ chết trước mặt mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877787/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.