Chu Vạn Trung cảm thấy da đầu tê rần, mỗi lỗ chân lông trên người đều lạnh.
Nhưng ngay sau đó ông ta đã bước ra khỏi phòng và chạy chậm về phía cửa viện sau đó dùng sức giật mạnh cánh cửa ra.
Mưa to cọ rửa mặt đất khiến nó sáng lên, chiếu sáng bóng dáng vặn vẹo của ông ta.
Trên mặt đất chỉ có ông ta và cái bóng của mình, ngoài ra không còn ai khác.
Sau lưng có tiếng phành phạch bay lên, lúc Chu Vạn Trung bàng hoàng quay đầu thì nhìn thấy một con chim bồ câu lông ướt đẫm đang đậu trên con đường lát đá phía sau.
Đôi mắt đỏ giống nhỏ máu của nó xoay tròn như có thể nhìn thấu góc âm u ẩm ướt trong đáy lòng ông ta vậy.
***
Không biết A Ngọc đã mở mắt lần thứ mấy trong đêm đen.
Bà ta nhìn thoáng qua ngoài cửa và hơi ủ rũ phát hiện sắc trời vẫn đen kịt, không hề có dấu hiệu sẽ sáng lên.
Bà ta biết đêm nay mình chắc chắn không ngủ được nữa nên đơn giản ngồi dậy khoác một cái áo lên người.
Bà ta vừa nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vừa muốn xua đuổi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra ngoài.
Nhưng càng muốn lảng tránh thì chúng lại giống như mọc chân, cứ vậy công thành chiếm đất, rất nhanh đã chiếm mọi khe rãnh, mỗi ngọn núi.
Bà ta chẳng thể tránh, chỉ có thể bất lực nhìn chúng hùng hổ đổ ập xuống người mình và cuốn bà ta vào biển sâu của hồi ức.
Lúc bà ta gả cho Dương Trung thì ông ta đã sửa tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877789/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.