Mục Tiểu Ngọ bị lạnh tỉnh, lúc duỗi tay kéo chăn nàng lại phát hiện cái chăn kia đang đắp trên người mình, ngay cả chỗ cổ cũng được dém kỹ, hơi lạnh căn bản không thể tiến vào được.
Nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh, nó theo từng khớp xương lan tới mọi nơi trong cơ thể toát ra lạnh lẽo khiến cả người nàng tê dại.
Kỳ thật từ đêm hôm đó nàng đã cảm thấy hơi lạnh truyền tới từ dạ dày của mình, chẳng qua lúc ấy nàng cho rằng mình không hợp khí hậu, ăn uống không quen mà thôi.
Nhưng hiện tại nàng phát hiện dù uống bao nhiêu cốc trà gừng nóng thì lạnh lẽo này vẫn không bị xua đi.
Ngược lại, nó giống như mọc rễ trong bụng nàng, không biết bị thứ gì nuôi nấng mà ngày một lớn lên.
“Tiểu Ngọ……” Bên cạnh truyền đến một tiếng lẩm bẩm, Mục Tiểu Ngọ bọc chăn ngồi dậy thì thấy Triệu Tử Mại cũng cuộn tròn người, khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, “Tiểu Ngọ, bụng.”
Trong lòng Mục Tiểu Ngọ vừa động đã nhớ tới hôm qua hắn nói bụng mình thực không thoải mái thế là vội hỏi, “Tử Mại, bụng rất lạnh phải không?”
Triệu Tử Mại gian nan gật gật đầu sau đó rùng mình một cái hỏi, “Lạnh, giống như bị đóng băng vậy.”
Mục Tiểu Ngọ nhíu mày, bàn tay hơi dùng sức, trong lòng bàn tay lập tức bốc lên một ngọn lửa màu xanh nhạt.
Thân thể của nàng thoải mái hơn nhiều nhờ ngọn lửa này, nhưng đồng thời lúc ấy nàng cảm thấy kinh mạch của mình như bị cái gì đó lấp kín một phần nên ngọn lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877792/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.