Lời nói khi nổi nóng luôn tới nhanh, muốn thu lại cũng không còn kịp nữa rồi.
Mục Tiểu Ngọ nhìn thấy Triệu Tử Mại cúi đầu, hai tay cọ cọ vào nhau không nói gì mà chỉ nhìn mặt giày thì mới ý thức được mình đã nói sai.
Vì thế nàng vội tiến lên cầm lấy tay hắn nói, “Không liên quan đến ngươi, đâu có ai biết trước được, ta cũng chỉ đoán ra khi tâm ma biến mất thôi.
Hơn nữa dù biết rõ làm thế sẽ khiến Địch Chân chạy mất thì ta cũng muốn phá tâm ma.
Bởi vì quỷ thực ở đây sẽ có hại cho thân thể chúng ta, nếu không thể thoát ra ngoài thì chỉ có đường chết.”
Mục què ở bên cạnh thực không biết điều mà chép miệng, “Ngươi nói nhẹ nhỉ, chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới còn không phải để tìm con lừa trọc kia à? Hiện tại để hắn chạy…..
Ai u……”
Eo ông ta bị chọc một cái, Mục què nhe răng trợn mắt, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên.
Ông ta biết Mục Tiểu Ngọ bênh vực người của mình nhưng không ngờ nàng lại bênh tới mức độ này vì thế ông ta thực không kiên nhẫn nhíu mày, miệng lẩm bẩm, “Ngươi sợ cái gì, tên ngốc này ngây thơ như thế, hắn mới không nghĩ nhiều thế đâu.
Ngươi nhìn bộ dạng hắn đi, có chỗ nào giống tự trách không?”
Lời này cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Triệu Tử Mại đang cắn môi, lông mi thon dài rũ xuống, bộ dạng uể oải ỉu xìu.
Nhưng một khắc hắn ngước mắt lên thì đôi mắt lại sáng bừng như dát bạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/358813/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.