“Địch Chân.”
Nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, A Ân bình tĩnh quay đầu lại thấy Mục Tiểu Ngọ.
Hắn nhướng mày nhìn nàng nói, “Ta biết các ngươi phát hiện ra ta tự tay giết mụ mụ, nhưng,” hắn tiến gần nàng, trong giọng nói mang theo chút cầu xin, “Ngươi có thể thả cho ta một lần không, ta quyết tâm muốn làm người tốt, ta sẽ dốc lòng tu pháp, phổ độ chúng sinh, ta sẽ một lòng hướng thiện, từ bi, đi theo con đường bồ đề dẫn lối.”
Hắn cúi đầu vuốt ngón tay của chính mình, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại dấu cào thật sâu, “Ta cũng nên có được một cơ hội như thế.
Tuy bọn họ đều cảm thấy ta không xứng nhưng ta cũng nên có một cơ hội lựa chọn con đường của mình, một con đường ta muốn đi.”
Nhưng đây là con đường chết, ngươi sẽ bị đâm cho vỡ đầu chảy máu, sẽ muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận, không thể hòa giải.
Những lời này Mục Tiểu Ngọ không nói ra, nàng chỉ cười nói, “Ngươi đương nhiên có thể có cơ hội này, nhưng Địch Chân, ta hy vọng ngươi vẫn luôn nhớ rõ vì sao ngươi lại lấy cái tên này cho bản thân mình,” nàng ngừng lại rồi tiếp tục, “Bất kể lúc nào ngươi cũng phải nhớ rõ.”
“Ta đương nhiên sẽ……”
Nửa lời sau bị hắn nuốt vào bụng, bởi vì hắn thấy vầng trăng trên trời không còn sáng ngời nữa mà bị một đám hắc khí che trời lấp đất che mất.
Bên trong mơ hồ có thứ gì đó hình thù kỳ quái đang bay múa và xoay tròn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/358814/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.