“Rắc…… Rắc……”
Căn nhà sàn bị một tầng mưa bụi che khuất, sương mù biến mọi thứ thành mơ hồ nhưng tiếng động bên trong lại truyền tới rõ ràng.
Sau những lúc gián đoạn nó lại vang lên, giống như hạt mưa thi thoảng rơi xuống nện vào lòng A Ân.
“Răng rắc……”
Giòn vang, giống như có thứ gì đó cứng rắn bị bẻ gãy, A Ân đột nhiên dừng bước, đầu hơi nghiêng qua một bên, xuyên qua cổng tò vò không có cửa mà chỉ dùng mành che khuất để nhìn vào trong.
Mồ hôi từ trên trán rơi xuống, chảy tới hốc mắt khiến đôi mắt hắn lên men, mông lung nhưng hắn vẫn thấy được hai bóng đen.
Bóng đen trên mặt đất đang nhẹ nhàng lay động, không phải tự nó động mà bị một bóng đen khác quỳ gối bên cạnh cắn xé nên lắc lư.
A Ân há miệng rồi khép lại, hắn đã không thể nói nên lời, chỉ có thể nặng nề thở, cổ căng chặt, toàn bộ hơi thở đều nghẹn ở môi lưỡi, không thể phá vây.
Hắn cảm thấy mình sắp nghẹn chết, giống như rơi vào biển sâu, xung quanh là nước biển lạnh băng, hắn không thở nổi, không thể động, thậm chí không thể tự hỏi.
Nếu nghĩ thì hắn phải nghĩ cái gì? Suy nghĩ của hắn phải điên cuồng cỡ nào mới có thể tưởng tượng ra một màn chân thật đang xảy ra trước mặt: Mẹ hắn đang ăn thịt cha ruột hắn, dùng hai cái răng nanh dài hơn người thường một chút mà cắn đứt cổ, mổ bụng kẻ kia.
Ngày hôm qua hắn đứng bên ngoài nghe lén được cái gì?
Kẻ kia nói: Ngươi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/358816/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.