Một gốc đa lớn mọc ra từ một góc nóc chùa phủ kín rêu xanh giống như người khổng lồ đứng ở chân trời đạp ngôi chùa thấp bé cũ nát kia dưới chân.
Rễ cây mang theo tư thế không chết không ngừng mà bám lấy mặt tường bên ngoài của ngôi chùa giống như chuẩn bị cắn nuốt hoàn toàn ngôi chùa miếu kia.
A Ân quỳ gối trước miếu và chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng nõn bị ánh trăng len lỏi qua cành lá chiếu thành màu nguyệt bạch giống như men gốm hoàn mỹ.
“Thần của ta, ta tới đây cầu xin sự khoan dung của ngài,” đôi môi tái nhợt của hắn hé ra lẩm bẩm, “Ta đã giết người, dính máu, nhưng ta vẫn có lòng tham muốn có được sự tha thứ của ngài.”
Hắn cúi người, cái trán trắng tinh dán sát những rễ cây thô ráp phía dưới, đôi tay đặt hai bên lẳng lặng quỳ bò.
Cứ thế, trông hắn giống một bức tượng điêu khắc đá, giống như hắn định quỳ ở đây tới thiên hoang địa lão.
Mục Tiểu Ngọ đứng cách đó không xa nhìn bóng dáng nhỏ gầy của hắn, ánh trăng phủ lên kết một tầng sương lạnh.
Nàng nhớ tới bộ dạng lúc thành niên của hắn, hai chân trần đạp ánh trăng mà tới, áo cà sa trên người, tràng hạt ở cổ đều bị nhuộm thành màu trắng xanh lạnh lẽo.
A Ân…… Địch Chân……
Rốt cuộc A Ân cũng đứng thẳng người, dù không nhìn rõ mặt hắn nhưng không biết vì sao nàng vẫn có thể cảm nhận được mọi khúc mắc trong lòng hắn đang tích tụ lại, chuyển biến trăm hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/358815/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.