Triệu Ninh Ninh thấy tôi trở lại, đôi mắt đẹp của cô ta liếc tôi, đôi tay để trong túi áo khoác màu trắng. Hai ngọn đồi trước ngực đứng sừng sững bất khuất. Thấy tôi tức giận cô ta hất hàm lên, đẩy cánh tay tôi một cái rồi chỉ vào tôi khinh miệt nói: “Lạc Băng, cô còn có mặt mũi trở lại sao? Muốn quyến rũ chồng tôi phải không? Muốn giả bộ đáng thương trước mặt anh ta phải không? Hừ, cô chỉ là một người vợ bị bỏ, Thiếu Ngôn đã sớm quên cô rồi, cô nhìn lại bộ dạng của mình đi, có tư cách gì đi quyến rũ Thiếu Ngôn? Tôi cho cô biết, cô tốt nhất. . . . . .”
Ngực tôi thật khó chịu, tôi không nhịn được tiến lên một bước, giương một tay lên, “Bốp” một tiếng, trên mặt Triệu Ninh Ninh là năm dấu tay của tôi. Tôi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên ra tay đánh người, tôi dùng hết sức lực nên mấy dấu tay trên mặt cô ta lập tức hồng lên. Triệu Ninh Ninh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó quát to một tiếng bắt lấy tay tôi.
Lãnh Thanh Hoa bước một bước dài tiến lên ngăn cản cô ta, tay của cô ta nắm phải cánh tay anh. Anh kéo tôi qua một bên, quát khẽ: “Lạc Băng, em bình tĩnh một chút.”
Lưu Thiếu Ngôn kéo Triệu Ninh Ninh qua, quay đầu lại nói với tôi: “Lạc Băng, em đừng như vậy.”
Tôi làm sao có thể tỉnh táo được, tôi sớm đã bị cơn giận nuốt chửng. Tôi hận không thể xông tới đó cho cô ta thêm mấy cái tát, xé xác cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-thom-bang-da-nhu-xua/586948/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.