Dọc đường đi Lâm Quốc Đống luôn trầm mặc, ánh mắt lãnh khốc, môi mím chặt nghiêm nghị làm người khác có cảm giác không thể đụng tới. Từ người anh toát ra một loại khí thế làm tôi nghẹt thở. Tôi chỉ dám liếc mắt nhìn trộm, hàng chân mày của anh nhíu lại. Tôi nghĩ thầm, không phải bất kỳ một người đàn ông đẹp trai nào cũng có một thân hình cường tráng, khí thế như anh. Cũng khó trách có rất nhiều phụ nữ yêu anh điên cuồng.
Cuộc điện thoại mà anh vừa nghe, là của lão Trần? Là ba của Trần Bảo Nhi sao? Anh đã chia tay với cô ấy hai năm? Là có ý gì? Kỳ Kỳ hình như đã được bốn tuổi, anh vừa có tiền lại đẹp trai thì trăng hoa bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc là vì chuyện gì mà anh lại im lặng như vậy còn nhất định phải mang tôi theo.
Lâm Quốc Đống lái xe vào một ngôi nhà, nói chính xác hơn là một biệt thự sang trọng, ở ngoài cửa sớm đã có người đứng chờ dẫn đường.
Tôi theo sau Lâm Quốc Đống đi vào đại sảnh, lên lầu hai và nghe có tiếng một người lớn tuổi đang khóc lóc kể lể: “Bảo Nhi, con tuyệt đối đừng làm bậy, con có chuyện gì thì bà nội sống sao đây? Bảo Nhi, nghe lời, Quốc Đống sẽ lập tức tới ngay, Bảo Nhi, con đừng có làm bậy…”
“Mấy người đừng tới đây, tới nữa là tôi…” Đây là giọng nói của Trần Bảo Nhi.
“Bảo Nhi, Bảo Nhi…” Mọi người đồng thời kêu lên.
Tôi và Lâm Quốc Đống chạy vào sân sau, mọi người tự giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-thom-bang-da-nhu-xua/586949/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.