Cảm giác mãnh liệt khó tả khi mất đi lại có được lấp đầy cả trái tim cô, đầy đến nỗi không thể thêm vào, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, rịn ra từ đôi mắt nhắm nghiền.
Giang Văn Khê không biết rốt cuộc đã là đêm thứ mấy cô giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mộng, cô lại bắt đầu thấy ác mộng. Trong mơ, cô thấy cậu tra chiếc còng lạnh lẽo vào tay Lạc Thiên, anh bị dẫn ra khỏi phòng xử án, nhốt ở trong tù, anh không ngừng gào thét mình bị oan nhưng không ai đáp lại, quản ngục và các phạm nhân khác đều cười giễu anh là kẻ ngốc. Cô nhìn thấy mái tóc khó khăn lắm mới trở lại màu đen của anh, trong tích tắc lai trở nên trắng xóa...
Cô run rẩy toàn thân, bước xuống, rót một ly nước, ngửa cổ uống cạn.
Rời khỏi Giang Hàng mấy hôm rồi, mỗi ngày ngoài việc nghiên cứu tư liệu, chứng cứ vụ án ra thì cô chỉ có ngủ, gần như không biết làm việc gì khác.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim vừa chỉ đúng sáu giờ. Lúc nãy ngủ gục trên bàn, cô ngỡ đã ngủ một giấc dài cả thế kỷ.
Hôm nay cô hẹn Cố Đình Hòa, một lúc nữa chắc anh cũng đến, cô đứng lên nấu bữa tối. Canh vừa nấu xong thì chuông cửa reo.
“Xin lỗi, chỉ có một món canh một món mặn, em ngủ quên, không mua thức ăn rồi...” Cô đang định múc canh ra, lại nghe Cố Đình Hòa nói: “Không sao, anh ăn tối ở Cục rồi”.
“Ồ, vậy à.” Cô thu dọn một bộ bát đũa dư, “Em vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-ve-trai-tim/274343/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.