Bóng tối: thật khó để dứt khỏi nó. Nhưng một mùi hương nồng nàn, quen thuộc phả vào mũi nàng. Quyến rũ. Mời mọc. Giục giã nàng tỉnh dậy. Cà phê. Đúng rồi. Đặc quánh, thơm ngào ngạt và đã sẵn sàng. Virginia vươn người trên giường. Đầu tiên nàng duỗi tay, rồi đến chân, và thở dài khi làm thế nào cũng cảm thấy đau một cách thật khoan khoái biết bao.
“... Trong một tiếng đồng hồ nữa... được... chúng tôi sẽ đến...” Virginia ngồi bật dậy trên giường khi nàng nhận ra cái giọng nam trung rất đặc biệt đó. Đầu óc nàng quay cuồng. Cặp môi ngấu nghiến ngực nàng, những ngón tay cấu véo, vuốt ve, cơn khoái cảm... những lời thì thầm... một cảm giác rần rật bắt đầu chạy giữa hai chân nàng. Nàng nhắm nghiền mắt lại và đưa chân xuống cho đến khi những ngón chân nàng chạm vào sàn nhà trải thảm. Hãy bình tĩnh. Nàng sẽ không được, không thể, hoảng sợ lúc này.
Ánh nắng chiếu sáng bừng căn phòng khách, làm nàng phải nheo mắt lại khi bước vào. Anh đứng bên cửa sổ trong chiếc áo sơ mi và quần dài. Mái tóc đen bóng loáng của anh trông có vẻ ẩm ướt vì vừa tắm xong. Anh vươn thẳng một cánh tay lên quá đầu, bàn tay rám nắng của anh bám trên khung cửa sổ. Anh đứng lừng lững trong phòng. Sừng sững như một chú bò tót, đó là dáng vẻ của anh lúc này. Đó là hình ảnh mà anh luôn gợi lên.
“Chào anh”, nàng khẽ lên tiếng.
Anh quay lại, mỉm cười.
Nàng đặt tách cà phê của mình xuống một chiếc bàn nhỏ hình tròn bên cạnh bàn lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-cua-cam-do/2638671/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.