Có cảm giác như Chicago đã thay đổi. Vẫn là những cơn gió đó, tiếng ồn, xe cộ, vậy mà tất cả có vẻ hoàn toàn khác. Hôm nay nàng đã lại phải đối mặt với Marcos tại văn phòng. Hôm qua, sự hờ hững mà họ dành cho nhau gượng gạo và giả tạo đến nỗi khi về tới nhà nàng cảm thấy thật nôn nao.
Sáng nay, không th ể nào nuốt nổi cà phê, nàng bước ra ngoài sảnh chính. Cánh cửa phòng ngủ phụ nơi cha nàng vẫn ngủ suốt mấy tháng vừa qua vẫn đóng chặt, Virginia tì tay lên cánh cửa một hồi lâu, phân vân không biết có nên đánh thức ông dậy không. Để ông biết là nàng sắp đi làm. Rằng mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa và khoản nợ của ông đã được trả xong.
Thay vào đó nàng quyết đị nh sẽ gọi điện sau và mang chiếc túi nhỏ màu đen của mình ra ngoài nơi taxi đang đợi, trong đầu nhớ đến chuyện Marcos đã đề nghị cho cha nàng một công việc.
Khi đó mọi việc thật dễ dàng, đón nhận bất kỳ điều gì anh muốn dành cho nàng. Họ đã... dính líu vào nhau. Còn bây giờ, Marcos Allende có thể thản nhiên quên chuyện đó đi, cũng như anh đã quên hết những chuyện khác.
Điều tồi tệ nhất là nàng cảm thấy đau đớn.
Ngay cả khi nàng đã chờ đợi nó đến.
Khi Virginia đặt chân lên tầng thứ mười chín bận rộn đến lạ thường của Fintech, nàng hy vọng những nhân viên khác đang bị cuốn vào nhịp công việc quay cuồng của họ và không để ý rằng nàng đến muộn mười lăm phút.
Nhưng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-cua-cam-do/2638672/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.