- Mẹ, mẹ đang nói gì vậy. Sao mẹ có thể bắt con làm như thế chứ? – Việt Tình đứng bật dậy hét lên lồng lộng giữa đêm tối khiến mọi người trong nhà nghe thấy hốt hoảng chạy ra.
- Chuyện gì? Có chuyện gì vậy bây – Bà Hai là người đi ra đầu tiên nhìn thấy Việt Tình đang dung ánh mắt tức giận nhìn mẹ mình.
- Trước giờ mẹ luôn thương con mà, về đây mới có mấy bữa thôi, mà mẹ đã nghiêng về Việt Phương rồi. Sao mẹ lại có thể nói ra mấy lời bất công như thế.
- Ở đâu có cái kiểu ăn nói như thế với mẹ mày hả - Chú Nhân chạy ra thấy thái đỗ hỗn xược của Việt Tình bèn lên tiếng mắng.
- Bất công. Con nói mẹ bất công với con. – Bà Thu Hà đứng bậy dậy quắc mắt nhìn Việt Tình – Mẹ bất công với con, mẹ bất công với con cho nên người chịu đòn, người luôn bị phạt là Việt Phương, trong khi người đáng bị phạt là con mới đúng. Mẹ bất công với con mà người mẹ té xuống sông là Việt Phương, nhưng mẹ vẫn theo lời con là người bị té xuống sông là con, sau đó cứ thể để Việt Phương ở nhà nội mà đem con về nhà. Mẹ đúng là bất công, nhưng không phải với con, mà là với Việt Tình.
Việt Tình tái mặt, cô ghiến răng nói:
- Thì ra, để có được anh ấy, nó đã nói ra hết sự thật ẹ nghe.
- Việt Phương không có nói lấy một lời nào hết – Bà Thu Hà khẳng định chắc nịch – Mẹ là mẹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-dong-xanh/39438/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.