Hai chị em được Thiên Phong đưa về nhà, Việt Tình hậm hực đi trước, cô cứ nhìn thấy bàn tay hai người họ nắm chặt lấy nhau thì khó chịu vô cùng.
Việt Phương thở dài, cũng có chút áy náy với Việt Tình, trong lòng cũng có chút buồn bã. Thiên Phong xiết tay cô khẽ nói:
- Đừng lo. Cô ấy chỉ là cố chấp mà thôi. Rồi cô ấy cũng sẽ chấp nhận được chuyện này. Việt Tình xưa nay luôn là người thông mình để hiểu rằng mọi thứ đã không còn có thể níu kéo nữa. Cô ấy cũng đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nỗi đau.
- Thiên Phong! Em không muốn về nhà bây giờ - Việt Phương bỗng dừng chân đứng lại và nói. Cô cảm thấy đầu rất đau, màn đêm trước mặt cô dù được ánh trăng soi tõ nhưng vẫn cứ nhòe đi thấy rõ. Cô rất sợ...Có lẽ cô hơi bi quan, biết đâu khối u của cô là lành tính, mà dù là u ác tính, nếu phát hiện sớm sẽ có thể điều trị. Nhưng cái cô sợ chính là không thể điều trị giống như bạn của cô, vừa phát hiện bệnh không bao lâu đã qua đời.
Con người khi đối diện với cái chết luôn trở nên hàn nhát là như thế. Cho nên trước khi bản thân suy sụp, cô muốn được ở bên cạnh anh, muốn có thêm nhiều hạnh phúc.
Thiên Phong quay đầu nhìn cô, anh khẽ cười. Anh chờ khoảnh khắc này đã lâu, cho nên anh muốn được ở bên cô nhiều hơn, không muốn rời xa.
Hai người đi đến cái chòi mà họ thường tụ tập, ngồi tựa sát vào nhau nhìn ra bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-dong-xanh/39439/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.