Thấy cô rơi nước mắt, bà Thu Hà hoảng hốt lo lắng hỏi dồn:
- Con sao vậy. Có phải bị đau chỗ nào hay không?
- Con không sao – Việt Phương lắc đầu lấy tay lau nước mắt đáp – Con không bị thương chỗ nào hết. Để con dìu mẹ đứng lên.
Nhưng bà Thu hà vừa đứng lên đã cảm thấy chân bị đau vô cùng. Bà nói:
- Để mẹ ngồi lên cái cây nghĩ một chút.
Việt Phương liền đỡ bà đến cái cây ngồi. Cái cây này bị tróc nguyên cả cái góc lên mặt đất, cơn mưa hồi chiều quá lờn, đến mức làm cả một cái cây nghiêng đổ thế này.
Bà Thu Hà, ngồi yên cho Việt Phương xoa xoa cái chân đau của mình, bà nhìn đứa con gái ít gặp mặt của mình hồi lâu mới lên tiếng hỏi:
- Có phải con hận mẹ lắm hay không?
Việt Phương cố xoa nắn vài cái rồi hỏi bà:
- Mẹ đã bớt đau chưa?
- Bớt rồi.
Cô đứng lên đi đến ngồi lên thân cây gần mẹ, trầm ngâm rồi nói:
- Con chưa từng nghĩ sẽ hận mẹ cả. Thế nhưng lời oán trách không phải là không có, con đã oán trách mạ rất nhiều. Nếu có điều ước, con muốn mình hoán đổi với Việt Tình để được mẹ yêu thương. Để được mẹ ôm ấp trong vòng tay.
Bà Thu Hà liền đưa tay vuốt tóc Việt Phương khẽ kéo người cô ngã vào lòng của bà, cả người bà bị té, có mùi bùn đất và sự bếch dính, thế nhưng Việt Phương vẫn thích được cảm giác này.
Bà Thu Hà, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng vuốt tóc Việt Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-dong-xanh/39442/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.