Việt Phương sững sờ đưa tay ôm lấy má đỏ ửng vì cái tát của mẹ, cảm giác xé lòng đau đớn không phải vì cái tát.
Thiên Phong cũng vừa mở cửa bước vào, trên tay là đồ ăn sáng cho cô và Việt Tình, nhìn thấy Việt Phương bị đánh. Anh muốn lao đến bên cô ngay lập tức, nhưng có ba mẹ cô đứng ở đây, anh đành đứng im lặng, bởi vì trong mắt họ, anh vẫn là thân phận bạn trai của Việt Tình.
- Bà thật là – Tiếng ông Việt Tuyên gầm lên đầy xót xa cho con gái khi bị vợ đánh – Chuyện đâu còn có đó.
Ông bước đến bên Việt Phương ân cần hỏi:
- Con không sao chứ.
- Con không sao – Việt Phương lắc đầu nghèn nghẹn nói, giọng nói bị đè nén để khỏi rơi nước mắt.
- Con đừng trách mẹ con – Ông Việt Tuyền nhìn vợ với ánh mắt bất lực nói – Thật ra đánh con đau lòng mẹ…
Ông Việt Tuyên còn định nói tiếp thì Việt Phương đã ngăn lại:
- Ba, ba không cần phải an ủi con, dù sao con cũng quen với sự ghẻ lạnh này rồi.
- Ghẻ lạnh – Bà Thu Hà tức giận nói – Con cho là mẹ đánh con là sai hay sao?
- Vậy mẹ nói đi, con đã làm gì sai nào? – Việt Phương uất ức nhìn bà hỏi.
- Con đã …- Bà Thu Hà định lên tiếng thì quét mắt thấy Thiên Phong đang đứng ở cửa, bà nén lại câu nói của mình đưa mắt nhìn Thiên Phong. Ông Việt Tuyện, Việt Phương cũng đưa mắt nhìn ra cửa. Thiên Phong thấy mọi người đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-dong-xanh/39443/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.