- Khi chị đi du học, chị cũng gặp khá nhiều chị em sinh đôi, sinh ba, thậm chí sinh tư. Họ thường tâm sự, hai chị em họ rất hiều nhau, dù cả hai ở khác khu vực, nhưng dường như hai người đều có thể cảm nhận được cảm giác của đối phương. Họ tuy là hai thể xác khác biệt nhưng lại cùng một linh hồn, người này đau, người kia sẽ lo lắng hoặc là đau theo. Khi họ gặp nhau, thì giống như chẳng muốn rời nhau tí nào cả. Lúc đầu chị nghĩ, theo duy truyền học, các cặp song sinh tuy đặc thù giống nhau, nhưng nếu nuôi dạy ở hai hoàn cảnh khác nhau, thì tính cách và chiều cao thể trọng có thể khác nhau. Chị đã nghĩ, chị và em rất khác nhau, chắc là do nguyên nhân này. Nhưng vì sao chúng ta lại lâm vào hoàn cảnh này, tất cả đều do chị cả.
Việt Phương ngẩng đầu nhìn Việt Tình, những lời cô ấy nói, là lời thổ lộ tâm sự, mà lẽ ra hai người nên có từ lâu rồi.
- Có phải em ghét chị lắm không? – Việt Tình nhìn sâu vào mắt cô rồi khan giọng hỏi – Là chị khiến mẹ thấy em không ngoan, không thương em bằng chị. Là chị lừa mọi người khiến em bị hàm oan, là chị khiến em bị bỏ rơi ở lại nhà ông bà nội. Khiến em rời xa ba mẹ, có cuộc sống cơ cực nơi đồng quê này.
- Em không nghĩ mình sẽ ghét chị, chúng ta dù sao cũng là hai chị em – Việt Phương trầm mặt hồi lâu rồi mới đáp – Nếu có hiểu lầm gì thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-dong-xanh/39444/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.