Giữa dòng người qua lại, Cố Trực Nam dừng chân trước mặt Lộc Nghiên. Anh cúi nhìn cô vài giây, hơi nhướng mày rồi thu ô lại, cúi xuống chui vào ô của cô.
Chiếc ô của Lộc Nghiên bị Cố Trực Nam cầm lấy, tay còn lại thì nắm lấy tay cô. Cô theo anh đi vào nhà ga, nhìn xuống điện thoại: “Chúng ta còn bao lâu nữa?”
“Một tiếng nữa anh phải qua cửa an ninh để đến Ý.” Cố Trực Nam thu ô, bước vào phòng chờ, nhịn cười hỏi: “Chạy đến đây mệt không?”
Lộc Nghiên lắc đầu, trong niềm vui pha lẫn chút nghẹn ngào, không nỡ nói: “Trên đường bị tắc đường, đáng lẽ còn thêm được nửa tiếng nữa.”
Trong phòng chờ trước cổng an ninh, người đông đúc, không yên tĩnh như phòng chờ máy bay. Giữa chốn đông người, Lộc Nghiên muốn gần gũi với Cố Trực Nam hơn cũng khó, chỉ có thể trò chuyện.
“Hôm qua Khuất Văn Văn nhắn tin cho em, nói rằng cậu ấy đã khai giảng được hơn một tháng rồi, đang ở Mỹ, và còn xin được cùng trường với em gái đó.” Lộc Nghiên tìm chủ đề nói, “Em cứ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đơn thuần nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp ba, không ngờ là để đợi đàn em tốt nghiệp.”
Cố Trực Nam lặng lẽ lắng nghe: “Ừ.”
Lộc Nghiên tiếp tục: “Cô gái người Pháp học việc chung với em đã đồng ý sau khi em thi xong sẽ về nước với em.” Cô nở nụ cười rạng rỡ, bổ sung thêm: “Vì em hứa với cô ấy, chỉ cần cô ấy đến làm đầu bếp cho em, nhà hàng của chúng ta chắc chắn sẽ nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628746/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.