Chiếc khăn vẫn còn lưu lại mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết của Cố Trực Nam, Lộc Nghiên cúi đầu, đưa tay ôm lấy anh: "Em tưởng anh còn bận vài ngày nữa."
"Giải quyết xong sớm, về đây đón sinh nhật với em."
"Em đã đặt vé về nhà ngày mai," Lộc Nghiên nhớ đến lời của Cao Thục Nhã, nghĩ một chút rồi hỏi: "Anh muốn đi cùng em không?"
Cố Trực Nam đáp lại một tiếng.
Không ngờ anh phản ứng tự nhiên đến vậy, Lộc Nghiên sững người: "…Hả?"
"Sao vậy?" Cố Trực Nam buông Lộc Nghiên ra, kéo vali qua, nắm tay cô bước vào phòng khách, đối diện ánh mắt còn mơ màng của cô, anh khẽ cười: "Hai hôm trước anh đã gọi điện cho dì, đặc biệt đề cập đến việc đến thăm vào dịp Tết."
Chẳng trách tối qua khi gọi điện, mẹ cô không nhắc đến Cố Trực Nam, hóa ra là đã nói chuyện từ trước.
Lộc Nghiên rót một ly nước nóng đưa anh: "Sao hai người không nói với em?"
"Vốn nghĩ rằng tối mai mới về được, nên anh đã đặt vé bay thẳng đến Ninh Thành, định đợi ngày đó để tạo bất ngờ cho em." Cố Trực Nam nhận ly nước, cúi mắt nhìn cô: "Không ngờ lại về sớm hơn."
Lộc Nghiên nghĩ một lát: "Thực ra không cần về hôm nay, anh bận như vậy rồi, ở Thụy Điển nghỉ một ngày, tối mai bay thẳng đến Ninh Thành cũng được."
"Không được." Dừng một chút, Cố Trực Nam giọng nén cười, ngắn gọn tiếp lời, "Có chút nhớ em."
"…Ừm." Con nai nhỏ trong lòng Lộc Nghiên lại bắt đầu chạy loạn, bên ngoài bình tĩnh nói, "Đã gần sáng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628748/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.