Những túi đồ ăn vặt trong tay Lộc Nghiên phát ra tiếng loạt soạt, cô ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, sắc mặt lo lắng, giọng nói run run: "...Không phải anh còn phải làm việc sao?"
Cố Trực Nam không trả lời, lướt qua chóp mũi Lộc Nghiên, giọng điệu trong ánh sáng mờ ảo kéo thêm chút lười nhác: "Muộn thế này rồi, sao lại đi tìm Văn Văn, mà không tìm anh."
“...” Đầu óc Lộc Nghiên một mớ hỗn độn, không nghĩ ngợi mà đáp lại: "Em là muốn ăn đồ ăn vặt, chứ không phải ăn anh." Ăn, anh. Một khoảng lặng kéo dài, Lộc Nghiên phản ứng lại, khí huyết dồn dập chạy lên vành tai. Cô cảm nhận được hơi thở của Cố Trực Nam dừng lại nơi hõm cổ mình, lát sau, giọng anh mang theo ý cười: "Anh cũng có thể." Đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai nóng bừng của Lộc Nghiên, giọng trầm thấp mà dịu dàng, "Lần trước, chẳng phải hôn anh cũng no sao ." Là lần ở khách sạn Hải Thành. Lộc Nghiên nhớ lại, cố tỏ ra bình tĩnh, bực bội nói: "Sao anh nhớ rõ vậy?" Cố Trực Nam không trả lời, lúc này tay chân Lộc Nghiên đã tê dại, máy móc ôm đồ ăn vặt đứng yên, ném cũng không được mà đi cũng không xong, như có cả trăm con nai nhỏ đang chạy loạn trong lòng. Cũng không dám nhìn Cố Trực Nam. Sợ nhìn một cái, trong đầu sẽ toàn là cảnh sắc đẹp không dành cho trẻ em, nào là eo thon chân dài, nào là cơ bụng đường nhân ngư, nào là áo sơ mi nửa hở nửa kín, thắt lưng thì cởi dở. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628749/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.