Đầu óc Lộc Nghiên hoàn toàn trống rỗng, không tài nào nhớ được đèn đã bật lại thế nào.
Cô chỉ nhớ rõ cảm giác khi Cố Trực Nam hôn cô trong bóng tối, đôi môi cuốn lấy nhau, chầm chậm l.i.ế.m mút. Anh như hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô, sau đó sau gáy Lộc Nghiên bị bàn tay ấm áp giữ lấy, hơi thở thơm mát từ anh áp sát vào, khiến cô chỉ muốn co lại thành một cục vì tim đập quá nhanh.
Trong cuộc đời cho đến bây giờ, chưa bao giờ cô thấy trái tim mình rung động đến vậy.
Dần thích nghi với ánh sáng, Lộc Nghiên hít thở bình ổn lại, hai tai đỏ ửng, cô hỏi nhỏ:
"Anh… thích em từ lúc nào vậy?"
"Từ rất lâu rồi." Cố Trực Nam không rời khỏi, hơi thở gần kề Lộc Nghiên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi ướt át của cô. "Lúc nhận ra rõ nhất, là khi em đứng trên sân khấu trong cuộc thi ở Tây Ban Nha." Anh suy nghĩ một chút, nói ra một mốc thời gian, còn chính xác đến từng phút.
"...Ồ." Lộc Nghiên nghĩ rằng để giữ vẻ điềm tĩnh thế này đã là toàn bộ sự kiềm chế của cô trong cả đời này. Ánh mắt cô lảng tránh, "Vậy tại sao lúc đó anh không nói cho em biết, anh không phải Phó Khải Châu?"
Cố Trực Nam đáp: "Vì em thích anh ta."
Lộc Nghiên hơi bối rối, cô chưa từng nghĩ đến khía cạnh này.
"Anh biết những tin nhắn em gửi cho anh, sự quan tâm em dành cho anh, không phải là vì chính con người anh." Cố Trực Nam đưa tay lau nhẹ khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628751/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.