Chiều tối, trước cổng khách sạn Veyton người qua lại không ngớt, không ngừng có người nhìn về phía này. Lộc Nghiên vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh từ cái ôm công khai này, lại vì câu nói của Cố Trực Nam mà ngẩn ra: "Về nhà anh sao?"
"Ừ."
Lộc Nghiên có chút lo lắng: "Lần trước em đến nhà anh, chưa kịp bắt đầu bữa tối đã đi luôn, không biết gia đình anh có ấn tượng không tốt về em không?"
"Không đâu. Văn Văn rất thích em." Cố Trực Nam nắm tay Lộc Nghiên, mở cửa xe giúp cô, "Anh cũng đã kể về em với bố mẹ anh, họ có ấn tượng rất tốt về em, đừng lo lắng quá."
Cô chẳng làm gì cả, sao lại có ấn tượng tốt được. Lộc Nghiên ngẩn ra một lúc, nghi hoặc ngẩng đầu: "... Có phải anh lừa hai bác rồi không?"
Động tác thắt dây an toàn cho Lộc Nghiên của Cố Trực Nam khựng lại một lúc, anh khẽ cười, ngước mắt nhìn cô.
"Anh đã nói với họ rằng, người mà anh chờ đợi bao năm cuối cùng cũng chịu thích anh, nên họ không thể chờ đợi mà muốn gặp em." Cố Trực Nam tựa lên lưng ghế, dừng một lúc rồi khẽ nói, "Trước kia từng lừa em, sau này sẽ không nữa."
Lộc Nghiên nghe anh nhận lỗi, môi mím lại, ngượng ngùng: "...Thật ra cũng không phải, em cũng có lỗi, vốn dĩ là do em nhầm người trước."
Cố Trực Nam nói: "Không phải lỗi của em. Là thái độ của anh có vấn đề."
"...Hả?"
"Trước khi gặp được em, anh không thích đi đường tắt, cũng chưa từng gian lận, nhưng hôm đó em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628750/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.