Chương 10
Con cái có điều gì khác thường, đương nhiên người làm mẫu thân phải phát hiện đầu tiên.
Diêu phu nhân vừa nhìn đã biết Diêu Kế Tông tâm tình không tốt, tiểu tử này trước kia vui vẻ, tự do chẳng khác nào ngựa hoang, thật muốn đeo cho hắn mười bộ cương mới yên lòng. Nhưng hai ngày nay, hắn lại giống như bị trăm bộ dây cương cột chặt, cả người không nhúc nhích, trầm mặc, buồn rầu.
“Kế Tông, hôm nay con không muốn ra ngoài sao?” Diêu phu nhân ngày xưa ước gì con không đi, hắn đã đi nhất định không dễ dàng trở về. Nhưng bây giờ lại khác, hắn đã mấy ngày không ra ngoài, thật sự có điểm khác thường, nếu không xảy ra chuyện, hắn sẽ không như thế.
Diêu Kế Tông trong lòng buồn bực đến phát bệnh, chỉ có điều lại là tương tư bệnh.
…..Mặt hoa xa cách mây ngàn
Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao
Nước trong gợn sóng lao xao
Ðường xa trời rộng làm sao mộng hồn
Bay về tìm gặp người thương
Làm sao về đến bên nàng đêm nay?
Quan san muôn dặm đường dài
Trường tương tư dạ ai hoài canh thâu
(Trường tương tư- Lý Bạch- Quỳnh Chi dịch)
Lý Bạch là đại vĩ nhân cỡ nào mà có thể sáng tác thi làm người ta rơi lệ. Hơn nữa lại có thể làm Diêu Kế Tông vì tình khổ sở như vậy, hắn cơ hồ cũng muốn rơi lệ, nhưng đáng tiếc Lý Sướng nhìn không thấy, nàng nhất định sẽ không muốn gặp hắn.
Trong khi đó, Lý Sướng lại tìm Nhược Nhược nói lên tâm sự: “Tẩu tẩu, muội không thể tiếp tục gặp Diêu Kế Tông được nữa. Lòng muội đã…đã có Bộ Bình Xuyên …” Nói xong ba chữ cuối cùng, ánh mắt nàng lóe lên một loại mộng ảo sáng bừng.
Nhược Nhược tất nhiên cũng hiểu, hơn nữa Lý Hơi lại đã từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi-ii/1658977/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.