Chương 11
Diêu Kế Tông một lần nữa cưỡi lên ngựa, lúc này bạch mã hợp tác hơn, cam tâm tình nguyện để cho hắn điều khiển. Một người một ngựa chạy vội tới Sở tướng quân phủ, hắn đã hứa trả ngựa thì nhất định phải trả.
Tướng quân phủ….
Người gác cổng vừa nghe hắn nói muốn tìm “tứ công tử” trả ngựa, không nói lời nào, chỉ tủm tỉm cười dẫn hắn vào trong. Hắn vừa dắt ngựa đi qua cổng chính, lập tức dừng lại không dám động đậy. Hắc cẩu Phi Hổ khí phách hiên ngang đang ngồi trong viện, hai mắt gắt gao như chuông đồng trừng trừng nhìn hắn.
Diêu Kế Tông cười làm lành: “Phi Hổ, là ta, người quen. Trước lạ sau quen mà.”
Đáng tiếc Phi Hổ không hiểu đạo lí này, vẫn nhìn hắn như cái gai trong mắt. Diêu Kế Tông thử bước lên một bước thăm dò, nhưng nó đã không chần chừ lập tức đứng lên. Bộ lông nhất thời dựng đứng, tư thế tập trung sẵn sàng chiến đấu. Diêu Kế Tông vội vàng lui lại ba bước, xua tay nói: “Ta đứng yên được rồi, ngươi ngồi xuống, nhất thiết đừng kích động.”
Diêu Kế Tông không dám di chuyển, chỉ có thể chờ chủ nhà ra tiếp kiến hắn. Một người một cẩu không ai chịu nhường ai. Đúng lúc đó, cửa lớn mở ra, Sở phu nhân từ bên trong đoan trang bước tới. Vừa nhìn thấy Diêu Kế Tông, bà nhất thời ngẩn người, hiển nhiên không ngờ có khách ở trong viện: “Công tử là…”
Diêu Kế Tông cũng là người thông minh, vừa nhìn qua liền đoán được đây chắc chắn là Sở phu nhân. Hắn vội vàng chắp tay thi lễ, lại cười nói: “Người là Sở phu nhân sao? Tại hạ Diêu Kế Tông, là bằng hữu của Tứ lang. Vừa rồi trên đường mượn tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi-ii/1658979/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.