Đàm Hữu cảm thấy đầu mình lộn xộn muốn nổ tung.
Cô vốn cho rằng, xảy ra chuyện nằm trong dự kiến này, cô đã suy nghĩ đến tất cả những gì có thể nghĩ được.
Nhưng hiện tại những dòng suy nghĩ tán loạn kêu gào, va chạm dây dưa, tựa như đám dây leo chằng chịt, không thể mở ra một con đường thông suốt.
Đàm Hữu muốn chậm lại một chút, nhưng người trước mắt không cho cô hoãn lại, ngay cả độ ấm trong không khí cũng không cho phép cô hoãn lại.
Đàm Hữu vẫn duy trì tư thế xấu hổ này, cúi đầu, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Đến khi lại ngẩng đầu nhìn Hạnh Gia Tâm, rốt cuộc đã tìm được một lối ra ngoằn ngoèo: “Chuyện đó, Gia Tâm, chúng ta không cần nói ở chỗ này có chịu không?”
“Vì sao?” Hạnh Gia Tâm lập tức nói.
“Nơi này.” Đàm Hữu nhìn chung quanh, “Tùy thời đều sẽ có người đi ngang qua.”
“Có người đi ngang qua thì làm sao?” Hạnh Gia Tâm nói, “Mình cũng không phải đang làm chuyện trái pháp luật.”
“Nhưng đây là chuyện riêng tư, đúng hay không?” Đàm Hữu tiếp tục dụ dỗ, “Chúng ta đổi một nơi khác được không, cậu cũng bình tĩnh lại một chút.”
“Vì sao phải bình tĩnh?!” Hạnh Gia Tâm lập tức cao giọng, nàng chuẩn xác bắt được hàm ý của Đàm Hữu, “Mình không phải nhất thời xúc động, mình suy nghĩ thật lâu.”
Đàm Hữu lại không dám nhìn đôi mắt nàng, cô thu hồi tay, vòng qua bên cạnh Hạnh Gia Tâm: “Trên mặt đất lạnh, mình đi lấy giày lại đây cho cậu.”
Xoay người rời xa người này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2084976/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.