Sân sau của tiệm đồ uống dựng cái lều trồng hoa, xem như một không gian rất kín kẽ.
Theo đạo lý Đàm Hữu hẳn là hẹn hắn về đến nhà, theo lý tính lại tìm một lý do: Chỉ cần Đàm Phong Lỗi trở về, khẳng định sau vài phút sẽ có chủ nợ tìm tới cửa. Nhưng cô hiểu rõ, nguyên nhân chính là ở mặt tình cảm cô vốn không muốn lại nhìn đến người này bước vào nhà cô.
Cho dù là một ngôi nhà đã bị vứt đi, nơi cô vĩnh viễn cũng không định trở về.
Đợi hơn nửa giờ, một dãy số xa lạ gọi vào, giọng Đàm Phong Lỗi có chút suyễn hỏi cô: “Hữu Hữu con ở đâu? Ta tới cửa.”
“Tiến vào.” Đàm Hữu nói, “Cứ đi thẳng vào trong.”
Đàm Phong Lỗi vào cửa hàng, Đàm Hữu nghe được tiếng chủ quán: “Tìm Đàm Hữu sao, bên trong.”
Đàm Hữu cúp điện thoại.
Đàm Phong Lỗi đẩy cửa tiến vào, Đàm Hữu đứng lên.
“Hữu Hữu……” Đàm Phong Lỗi kêu cô một tiếng, thẳng tắp đi tới, Đàm Hữu nghiêng người lướt qua hắn, đi đóng cửa lại.
Đàm Phong Lỗi có chút xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, Đàm Hữu về tới trước bàn: “Ngồi.”
Đàm Phong Lỗi lúc này mới ngồi xuống, trợn tròn mắt nhìn cô.
Đàm Hữu nhìn nước chanh trên bàn: “Lần này tìm ông tới, chủ yếu có vài chuyện, một, tôi và Đàm Kỳ thoát khỏi quan hệ cha con với ông, hai, ông ly hôn với mẹ tôi…”
Ba còn không có ra tới, Đàm Phong Lỗi vỗ lên mặt bàn: “Ngươi nói cái gì vậy!”
“Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2085011/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.